"Không nói đúng không? Không nói liền chống đẩy một trăm cái."
"...........Tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối không chịu một chút thua thiệt,
tôi đảm bảo sau này không chịu một chút thua thiệt, tôi đảm bảo, sau này
không chịu một chút thua thiệt, tôi đảm bảo.........."
Ngô Sở Úy bằng lòng ngây ngô nhắc lại như thế, cũng không phải là
sợ làm một trăm cái chống đẩy, mà là cậu nhìn ra Trì Sính thực sự đau lòng.
(Thôi đi mẹ, sợ bỏ bà ra lại còn..)
Sau khi nói xong, Trì Sính lại lần nữa thẩm vấn Ngô Sở Úy,"Đã nhớ
chưa?"
Ngô Sở Úy gật đầu,"Nhớ kỹ."
"Sau này nếu cậu dám để cho người khác tát cậu một cái, tôi sẽ tát cậu
mười cái."
"Dựa vào cái gì?" Ngô Sở Úy nóng nảy,"Nếu là người khác cố ý chỉnh
tôi thì sao hả!"
"Tôi mặc kệ, cậu cho người ta cơ hội chỉnh cậu, vậy đó là trách nhiệm
của cậu."
Ngô Sở Úy không thôi tức giận, làm gì có người nào như thế? Tôi bị
người ta chỉnh, vẫn là tôi sai! Vừa muốn phản bác một câu, đột nhiên nghĩ
đến một cách khác chút giận có thể rất tốt, Vì vậy thay đổi ngay giọng điệu.
"Anh không nói không sao, anh nói tôi mới nhớ một việc trước kia. Có
một lần tôi và Trương Bảo Quý tranh luận, ông ta đã đấm tôi mấy cái vào
bụng, đánh cho tôi nôn ói........."
"Được rồi." Trì Sính âm mặt cắt ngang,"Đừng nói nữa."