(Hu hu. . Soái ơi! ! ! Lâu rồi mới nghe thấy tên, nhớ Soái Soái quá. . )
"Sư phụ, mau khuyên Quách Tử quay về, anh ta muốn giết tôi, anh ta
không phải người tốt."
Đúng lúc Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ ngồi chung một chỗ,
đọc được tin nhắn này ngay lập tức đưa cho Quách Thành Vũ xem, hai
người cùng nhau lộ ra nụ cười tà ác. ( Úy Úy ơi, sư phụ cậu theo chồng rồi.
. ha ha. . Cậu chết chắc rồi. )
Một phút sau, Ngô Sở Úy nhận được tin nhắn trả lời của Khương Tiểu
Soái.
"Tôi cũng không phải người tốt." (Nhọ tám đời)
Mặt của Ngô Sở Úy thoắt một cái tái xanh.
Quay đầu nhìn Trì Sính, ánh mắt phát ra khí phách lạnh lẽo, sắc bén,
vô cùng kiên định, mặc dù lúc này tâm tình vô cùng bình thường, đều mang
một khí thế kinh người 'không giận tự uy' (không cần tức giận cũng làm
người khác sợ). Nếu như mà tính khí dữ tợn tới... . . . Ngô Sở Úy nhịn
không được rùng mình.
Bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . Ngô Sở Úy tự trấn an bản thân.
Cậu cũng không có chuyện gì làm quá đáng, đều là con hồ ly tinh kia
ngã vào lòng. Hơn nữa cậu chỉ là lợi dụng cô ta, một người đàn ông nếu
muốn làm chuyện đại sự, ắt phải hy sinh một chút... . . . . .
Kết quả, suy nghĩ nhiều như vậy rồi cũng thấy khả quan hơn một tẹo,
thì Quách Thành Vũ gọi điện đến, bức tường trong lòng Ngô Sở Úy vừa
xây dựng ngay lập tức sụp đổ.
"Đến đâu rồi?" Quách Thành Vũ hỏi.