Trương Bảo Quý lộ ra dáng tươi cười sảng khoái.
"Có thể kết bạn với người như tổng giám đốc đây, cháu gái ta đây thật
có phúc, thành ý này tôi phải có.. phải có. Buổi tối ăn nhậu chơi bời, toàn
bộ tính vào hóa đơn của tôi, tổng giám đốc Ngô chịu tận hưởng là tốt rồi."
Mặt của Ngô Sở Úy đột nhiên trầm xuống,"Thế nhưng tôi không có căn
nhà."
Trương Bảo Quý vẻ mặt ngây ra.
Ngô Sở Úy còn nói,"Ngay cả một căn nhà cũng không có, ông yên
tâm giao cháu ngoại cho tôi hay sao? Ông thật là có thành ý, nhưng thành ý
của tôi chưa đủ!"
Trương Bảo Quý lại một lần nữa xoắn xuýt, trước đây để tặng lễ cho
cậu ta, tất cả của cải trong nhà đều đào hết mang đi. Hiện tại chỉ còn lại một
căn nhà năm trước mua, vốn định giữ lại dưỡng lão.... Nhưng cục thịt béo
này thực sự quá màu mỡ, chỉ cần tiến triển thuận lợi, đơn giản kiếm lại gấp
đôi là việc không thành vấn đề, đến lúc đó tiền tính bằng tỷ là ít.
"Không có việc gì, tôi chỉ nói chơi vậy thôi." Ngô Sở Úy hời hợt
nói,"Ông không cần để bụng, cùng lắm thì chờ tôi suy nghĩ kỹ về chuyện
này chút."
"Không cần suy tính!" Trương Bảo Quý như nói ra một quyết định
khó khăn,"Vấn đề này cậu không cần lo lắng, một lát nữa chúng ta đi
chuyển nhượng."
Ngô Sở Úy cười cười.
"Vậy chuyện này tôi liền quyết định."
Trương Bảo Quý thầm thở ra một hơi.