Trương Doanh tay cầm thẻ phòng khách sạn, mềm mại hỏi Ngô Sở
Úy,"Buổi tối có rảnh hay không?"
Ngô Sở Úy động tác phóng khoáng rút thẻ phòng khách sạn, ánh mắt
rất phong lưu...
..........................
Trương Doanh gọi điện thoại qua, Trương Bảo Quý lập tức chuyển
tiền vào thẻ của Ngô Sở Úy.
Tám giờ tối, Ngô Sở Úy đúng hẹn đến khách sạn.
Vừa mới mở cửa, cổ đã bị cánh tay Trương Doanh quấn lấy.
Ngô Sở Úy một chân đạp cửa đóng lại, dáng vẻ phong độ, ôm Trương
Doanh đẩy lên giường, bắt đầu tháo cà-vạt. Dáng người hùng dũng dưới
ánh đèn mờ ảo dựng lên nhanh chóng, cả thân hình đàn ông đầy hương vị
mãnh liệt. (Hơi bị sốc nhẹ.. )
Ánh mắt của Trương Doanh mị hoặc liếc nhìn cậu.
Ngô Sở Úy giọng không nghiêm túc nói,"Nếu không phải ông bên
ngoại nhà cô dây dưa giày vò, tôi đã sớm 'chơi' cái bộ dạng lẳng lơ này của
cô rồi."
Nhắc tới Trương Bảo Quý, Trương Doanh mới nhớ tới, cô ta trước lúc
'làm việc' cùng Trương Bảo Quý đều uống một viên thuốc an thần. (thuốc
ngủ)
"Tổng giám đốc Ngô, tôi phải đi vào phòng tắm đã." Trương Doanh
nói.
Ngô Sở Úy hỏi," Để làm gì hả?"