Ngô Sở Úy thở phào một cái, mở cửa ra, để cho Trì Sính đem Trương
Bảo Quý hôn mê bất tỉnh tiến vào.
Sau đó, Trương Bảo Quý và Trương Doanh hai người trần truồng quấn
quýt lấy nhau, đều hiện lên trong camera của Trì Sính.. (Giờ mới thấy cái
camera có lợi.. ha ha..)
Ngô Sở Úy kiểm tra lại, Trương Bảo Quý đã đem toàn bộ tiền chuyển
qua chưa, cuối cùng một khoản tiền vẫn còn ở trên xe. Cũng là một phút
trước Trì Sính cướp được của ông ta, điều này cho thấy ông ta hành sự rất
cẩn thận.
Có điều, cẩn thận thôi cũng chưa được, vừa mới bắt đầu ông ta đã bị
Ngô Sở Úy vẽ đường sai cho chạy.
Toàn bộ sự việc giải quyết xong, Ngô Sở Úy còn chưa kịp thở phào
một cái, đã bị người nào đó đẩy đến góc tường.
Trì Sính đem tay luồn vào trong quần Ngô Sở Úy, kiểm tra cậu nhỏ
của cậu có thành thật hay không.
Mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, Ngô Sở Úy một thân đàn ông khí
phách, bị Trì Sính sờ một cái như thế, gắng gượng một chút liền mềm nhũn,
giọng điệu cũng thay đổi.
"Sờ tôi để làm gì?"
Trì Sính sờ thấy 'chim nhỏ' Ngô Sở Úy thấy mềm nhũn yên bình,
gương mặt lạnh lùng cũng dịu dịu đi, nhưng ánh mắt chằm chằm nhìn Ngô
Sở Úy mang theo vẻ tràn đầy uy lực mãnh liệt.
"Chỉ cho phép một lần, sau này không được phép dùng 'chiêu' vớ vẩn
này nữa."