Trì Sính hỏi,"Mệt hay sao? Mệt thì mình nghỉ một lát."
Ngô Sở Úy lắc đầu,"Không mệt."
"Tôi sao lại cảm thấy cậu chạy không nổi rồi?"
"Ai nói? Tôi còn có thể hát nữa kìa!"
Nói xong, lại bắt đầu cất tiếng ngân nga như cụ già hát nhạc thiếu nhi,
rõ ràng hô hấp không tốt, lại còn giả vờ vẻ mặt bình thản thoải mái. Gió
càng lớn hát càng hăng hái, lại càng thở gấp, càng thở gấp lại càng cố gắng.
Kết quả về đến nhà, miệng ngậm đầy cát.
Biết bị lừa, tóm ngay lấy đầu Trì Sính liều mạng hôn môi, sau đó thì
hai người miệng toàn cát.
Ăn cơm xong, còn có một tiếng đồng hồ luyện kỹ năng đánh đấm,
thỉnh thoảng còn có thể cùng anh đấu mấy chiêu, Trì Sính cố tình để cho
cậu đánh hai cái, Ngô Sở Úy có thể vui vẻ quá nửa đêm. (Ôn nhu một hồi
rồi lại cường công.. Làm tim con dân hoang hết cả mang..)
Tắm rửa xong, Trì Sính đứng ở ngoài ban công hút thuốc.
Ngô Sở Úy ngồi xếp bằng ở trên giường xâu chuỗi hạt, Tiểu Dấm
Chua quấn quanh hông của cậu.
Trong hộp giấy có rất nhiều hạt màu sắc đủ cả, Ngô Sở Úy từ bên
trong lấy ra hạt châu màu sắc giống nhau, xỏ thành một chiếc vòng tay, xỏ
xong đều đưa cho Trì Sính kiểm tra. Trước đây Ngô Sở Úy xỏ thành vòng
tay rất 'náo nhiệt', màu nào cũng có, bây giờ càng ngày càng hoàn chỉnh
hơn, màu sắc cũng không lẫn nhiều, thỉnh thoảng cũng có hạt châu khác
màu lẫn vào, nhưng so với trước đây đã tiến bộ rất nhiều.