Gương mặt tuấn tú cứng nhắc của Trì Sính hiện lên một tia không dễ
phát hiện dáng vẻ tươi cười.
Ngô Sở Úy đang cười đến vui vẻ, đột nhiên thoáng nhìn ánh mắt Trì
Sính nghiêm túc, thần kinh ngay lập tức căng thẳng, liền di chuyển tầm
mắt, phát hiện 'nhà ba người' đang hớ hênh bại lộ ra ngoài.
Lúc đầu vẫn còn giả bộ bình tĩnh, liếc trộm Trì Sính vài lần, trên mặt
có chút không nhịn được.
Tay bắt đầu đưa đến phía dưới gối, tìm quần sịp, không tìm thấy, nhớ
tới bên trong tủ đầu giường có, Vì vậy trở mình cong mông với sang tủ đầu
giường.
Trì Sính cũng không biết nên cười hay làm gì.
Sải bước nhảy qua bàn nhỏ, một tay bóp cổ của cậu đè xuống giường,
tay kia hăng hái nâng hông cậu, để cho mông cong của cậu càng vểnh cao,
phát lên cái mông lẳng lơ của cậu một cái.
"Cậu, con tiểu yêu này, có phải đang niệm chú kim cô không hả.!"
(Chú kim cô của Đường tăng đó..)
Ăn của lão Tôn một gậy!
Thu phục tiểu yêu xong, Trì Sính tựa ở đầu giường, hai cánh tay lực
lưỡng vòng ôm Ngô Sở Úy vào trong lòng, lẳng lặng nhìn cậu chơi trò chơi
trên điện thoại di động.
Trì Sính đem tay đưa đến đùi Ngô Sở Úy vuốt ve sờ soạng.
Ngô Sở Úy chơi trò chơi liền chết.
Sau đó Ngô Sở Úy xoay người, dùng hết sức lực của mình đẩy Trì
Sính xuống giường, cùi chỏ chặn ở yết hầu anh, ánh mắt lóe lên tia âm tà.