"Ba nói một câu con biết một câu, con không có khả năng đoán trước
ý của ba?"
Trì Viễn Đoan vỗ mạnh bàn một cái, "Mày lo ăn đi!"
Trên mặt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ tươi cười, một mặt là vì Trì Sính giữ
vững lập trường mà vui vẻ, mặt khác là vì Trì Viễn Đoan kinh ngạc mà vui
vẻ.
Trì Sính cơm nước xong, lúc từ nhà vệ sinh quay lại, lại đi ngang qua
căn phòng Ngô Sở Úy đang nằm.
Ngô Sở Úy lúc này cố sức dùng chân đạp vào tủ cạnh giường, định
làm cho bình hoa bên trên rớt xuống. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng
gần, Ngô Sở Úy kéo căng đầu ngón chân, dùng toàn bộ sức lực đá về phía
trước.
Xoảng!
Bình hoa rơi trên mặt đất phát ra tiếng giòn giã.
Bước chân Trì Sính dừng ở cửa, nói với Trì Viễn Đoan ở cách đó
không xa: "Con chó này thật nghịch ngợm, hình như nó vừa đụng đổ bình
hoa cổ quý hiếm?"
Sắc mặt Trì Viễn Đoan trở nên hơi khó coi.
Trì Sính buồn bực, "Ba không trói lại à?"
Trì Viễn Đoan nói như nói với chính mình, "Trói chứ, trói rồi mà lăn
qua lăn lại, phòng rộng có nhiêu đâu, trói ở đâu cũng có đồ đạc."
Ngô Sở Úy giờ phút này mới phát hiện, quả nhiên trời sinh một cặp,
cha nào con đấy, cái tật mồm miệng như xe lửa của Trì Sính thì ra là di
truyền từ ba anh ta.