Ngô Sở Úy sau một lúc dùng sức, xương khớp muốn rời ra, dùng hết
chút sức lực cúi cùng trở mình, phát ra tiếng yếu ớt, liền lăn ra bất động.
Trì Sính trước khi ra khỏi cửa, còn thoáng nhìn lại căn phòng, cuối
cùng vẫn cất bước rời khỏi.
Vừa phịch một tiếng.
Nước mắt Ngô Sở Úy cố nhịn cuối cùng bị rung động chảy xuống.
Trì Viễn Đoan mở cửa phòng đi vào, Ngô Sở Úy quay lưng về phía
ông, tuy rằng thân thể đau đớn cuộn lại, sống lưng lại cong ra một đường
mạnh mẽ.
Trì Viễn Đoan không nói gì, bưng mấy cái sủi cảo còn lại trong bếp
cho Ngô Sở Úy, lại rót một chén nước đặt ở tủ đầu giường, sau đó mở giấy
dán miệng cho cậu.
Chờ Trì Viễn Đoan đi rồi, Ngô Sở Úy mới cố sức xoay người lại.
Thấy sủi cảo và nước, cảm nhận trong lòng không cần nói.
Bình thường ở nhà, đều là Trì Sính ăn đồ ăn thừa của cậu, giờ rốt cục
ngược lại.
Mãi cho đến gần tối, Trì Sính đến công ty Ngô Sở Úy, mới phát hiện
một điểm không đúng.
"Tổng giám đốc Ngô đã 1 ngày chưa tới, buổi sáng anh ta có nhắn tin
nói rời khỏi thành phố." Lâm Ngạn Duệ nói.
Trì Sính vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi.
Lại gọi điện cho Ngô Sở Úy, thì thấy báo không thể liên lạc.