Ánh mắt Trì Sính chắc nịch, trong đầu đột nhiên hiện lên phòng ngủ bị
khóa.
Khương Tiểu Soái nhíu nhíu mày, "Ba anh ta làm sao biết chuyện hai
người bọn họ?"
"Ba cậu ta có cơ sở ngầm trải khắp thành phố, Trì Sính cả ngày cùng
ăn cùng ở với Ngô Sở Úy, cậu ta lại từng có tiền án, ba cậu ta có thể không
biết chuyện gì sao?"
"Theo như anh nói, ba anh ta đã sớm phải biết rồi mới phải, sao giờ
mới hành động? Mà nếu ba anh ta đã biết, cũng không cần dùng cách này?
Trực tiếp gọi đến dạy dỗ một trận không phải xong rồi sao?"
"Dạy dỗ một trận có tác dụng sao?" Quách Thành Vũ nhéo mặt
Khương Tiểu Soái một cái, "Động cái não quả dưa của cậu đi, ba cậu ta là
ai? Người bình thường có thể sinh ra đứa con như vậy sao?
Khương Tiểu Soái dùng sức gạt tay Quách Thành Vũ ra.
"Lúc nào rồi, anh còn ở đó đùa giỡn."
Quách Thành Vũ không phải là không lo lắng, anh là hoàn toàn xác
nhận Ngô Sở Úy ở chỗ Trì Viễn Đoan , hơn nữa cũng tương đối chắc chắc
Trì Viễn Đoan sẽ không làm hại Ngô Sở Úy.
Trì Sính không dám kết luận như vậy, dù có một tia khả năng khác,
anh cũng không thể mạo hiểm.
Vì vậy, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái lại cùng Trì Sính đi
đến cục giao thông, điều tra tuyến đường Ngô Sở Úy đi qua. Thông qua
quy trình phân biệt phức tạp, cuối cùng cũng xác định được xe Ngô Sở Úy.
Từ từ, xe Ngô Sở Úy chạy đến con đường xảy ra chuyện.