Giọng Trì Viễn Đoan bình thản nói với bác sĩ: "Làm phiền ông, trễ vậy
còn phải đi một chuyến."
"Ông khách sáo rồi, là bổn phận thôi mà."
Sau khi bác sĩ và thư ký đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai
người Trì Viễn Đoan và Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy cầu xin Trì Viễn Đoan, "Chú à, xin chú, chú thả cháu đi!
Công ty chúng cháu vừa nhận một hạng mục lớn, không thể không có
cháu!"
"Không phải có Trì Sính giúp cậu trông coi sao?" Trì Viễn Đoan nói,
"Vừa hay cậu nhân cơ hội này mà nghỉ hai ngày."
Bố chồng quả là đối với vấn đề gì cũng biết rõ!
Ngô Sở Úy cười gượng hai tiếng, "Con sao có thể khiến con trai của
chú cực khổ được!"
"Nó giờ không khổ à?" Trì Viễn Đoan hỏi lại.
Ngô Sở Úy không lời đáp lại, chỉ có thể yên lặng mắng thầm trong
lòng.
Một lát sau, tiếng của Trì Viễn Đoan lại vang lên lần nữa.
"Thời gian này mẹ Trì Sính ra nước ngoài, trong nhà chỉ có mình tôi,
cậu hãy cùng tôi bầu bạn đi."
"Bầu bạn với chú?"
Ngô Sở Úy dùng đủ mọi sắc thái gương mặt để diễn tả thần sắc kinh
khủng vô cùng nhuần nhuyễn.