Ngô Sở Úy hơn nữa ngày mới lê bước đi tới, len lén liếc nhìn Trì Viễn
Đoan, hơi mất tự nhiên ngồi xuống.
Kết quả, vừa đặt mông xuống giường, chợt nghe Trì Viễn Đoan
nghiêm nghị hỏi một tiếng.
"Tại sao không đi tắm?"
Ngô Sở Úy sợ đến tức tốc từ trên giường nhảy bắn lên.
Trì Viễn Đoan tiếp tục tục dạy bảo, "Chưa tắm đã leo lên giường của
tôi?Thật không có phép tắc!"
Cái này... Cái này là muốn sao đây? Vừa ngủ chung giường vừa kêu
mình đi tắm! ! Tóc gáy toàn thân Ngô Sở Úy đều dựng lên.
"Bác sĩ có nói là vết thương không được đụng nước sao?" Trì Viễn
Đoan lại hỏi.
Ngô Sở Úy lúng ta lúng túng lắc đầu.
"Vậy nhanh đi tắm đi!"
Ngoại từ lần đầu tiên Ngô Sở Úy tắm trước khi lên giường với Trì
Sính, chưa từng khẩn trương như bây giờ.
Lúc trở lại phòng, Trì Viễn Đoan đã ngủ, đèn trong phòng đều tắt, chỉ
còn lại một ngọn đèn treo tường nhỏ mờ mờ. Ngô Sở Úy rón rén đi tới của
phía giường của mình, chậm rãi nằm xuống, chấp tay ngang ngực ngực,
trống ngực dồn dập khiến tay cậu rung đến tê rần.
Trì Viễn Đoan tựa hồ như đã ngủ rồi.
Ngô Sở Úy thở dài một hơi, nghiêng người qua, lưng hướng về phía
Trì Viễn Đoan, không hề buồn ngủ, trong đầu đều là Trì Sính. Trì Sính nhất