có tức giận mắng. Đường còn dài, thời gian để tức giận cậu sau này còn
nhiều, ông cứ nhịn lại đó chờ đến lúc mấu chốt mới bạo phát.
Ngô Sở Úy vẫn lo sợ bất an chờ Trì Viễn Đoan đáp lại, không ngờ ông
không nói gì. Ngô Sở Úy quét mắt nhìn ông một cái, thấy mặt ông bình
tĩnh, chẳng biết sao, trong lòng lại càng hoảng sợ.
Trì Viễn Đoan cuối cùng cũng điều chỉnh xong tâm tình, dần dần có
hơi buồn ngủ.
Kết quả, ngay lúc ông mơ mơ màng màng sắp ngủ, Ngô Sở Úy bên kia
đột nhiên hô lên một tiếng
"Chú giúp cháu thoải mái đi! !" (Cái gì thế con điên)
Trì Viễn Đoan lớn tuổi như vậy, bình thườn đã khó ngủ, cơn buồn ngủ
vừa nổi lên, đã bị một tiếng rít của Ngô Sở Úy đánh bay đi mấy.
Thật sự nhịn không nổi, tóc gáy đều dựng dậy, ngồi bật dậy, nóng nảy
rống một tiếng.
"Cậu còn chưa để tôi thoải mái, tôi dựa vào cái gì cho cậu thoải mái? !
!"
Ngô Sở Úy sợ đến như con gà chết, mèo con ở trong chăn, một tiếng
cũng không dám thốt ra.
Nắm tay Trì Viễn Đoan hung hăng đập xuống giường một cái, tức giận
nằm xuống lại.
Lúc này, ông triệt để không ngủ được.
Cơn giận trong ngực còn chưa tan, thì lại có việc khiến ông thấy uất
ức.