Trong chăn bên cạnh truyền đến tiếng ngáy đều đều, Ngô Sở Úy lại
ngủ thiếp đi!
Sáng sớm hôm sau, Ngô Sở Úy và lãnh đạo thành ủy cùng ăn sáng.
Ngô Sở Úy ăn được nửa bát cháo thì buông muỗng, yên lặng nhìn Trì
Viễn Đoan.
"Chú à, con có thể hỏi chú một vấn đề không?"
Trì Viễn Đoan hất hất cằm ý bảo Ngô Sở Úy cứ tự nhiên.
Ngô Sở Úy hỏi dò, "Chú vì sao không dạy dỗ cháu?"
Trì Viễn Đoan nhàn nhạt nói, "Tôi thấy vậy là đủ với cậu rồi, còn dạy
dỗ cậu gì nữa."
Ngô Sở Úy trong lòng tự nhiên phát lạnh.
Trì Viễn Đoan đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngô Sở Úy.
"Tôi đối gia cảnh của cậu đều biết rõ, mẹ cậu mới mất không lâu, cha
cũng đã mất. Theo ta hỏi thăm, nhân cách cha mẹ cậu đều rất chính trực,
phẩm hạnh của cậu cũng rất tốt, hẳn là không có ý đồ xấu."
Ngô Sở Úy cắm bánh bao ăn, không nói gì.
Trì Viễn Đoan thở dài, "Cậu nói cậu thật ra là một đứa trẻ đàng hoàng,
sao lại nhập bọn với Trì Sính làm gì? Nó không có gì tốt, cậu ở với nó
chẳng được lợi gì."
Ngô Sở Úy xém chút bị miếng bánh bao trong miệng nghẹn chết.
Làm gì có ai nói con mình như vậy?