định đi khắp nơi tìm mình? Anh ta nhất định rất sốt ruột?
Trong lòng rầu rỉ một hồi, lại cố sức quay người qua, ngây ngẩn nhìn
Trì Viễn Đoan.
Gương mặt Trì Sính rất giống Trì Viễn Đoan, nhất là lông mi và mắt,
nhưng Trì Viễn Đoan so với Trì Sính, thiếu vài phần hung dữ, mặt nhu hòa
hơn một chút. Có lẽ là Trì Sính hung dữ giống mẹ, Ngô Sở Úy âm thầm suy
nghĩ, không đúng! Mình thấy mẹ Trì Sính rồi, rất là hiền lành đoan trang!
Vậy bọn họ sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy? Chẳng lẽ là con
riêng của Trì Viễn Đoan và một 'bà la sát' khác sinh ra?
Đang nghĩ ngợi, Trì Viễn Đoan đột nhiên mở miệng.
"Cậu ngủ cũng mở to mắt à?"
Tiếng nói này vừa cất lên, dọa Ngô Sở Úy mém chút té từ trên giường
xuống đất.
Một lúc lâu mới ổn định được hơi thở, Ngô Sở Úy nhanh chóng nhắm
mắt lại.
Trì Viễn Đoan lại mở mắt ra, giọng nói có chút cứng rắn.
"Trễ vậy còn không ngủ, nhìn ta làm gì?"
Ngô Sở Úy đầu óc teo tóp, nói ra lời thật lòng.
"Cháu nhớ Trì Sính, lại không thấy người, chỉ có thể nhìn chú cho đỡ
nhớ."
Nghe xong lời này, mặt Trì Viễn Đoan trong nháy mắt biến thành đứa
trẻ bị oan ức. Nhưng vì hình tượng và mặt mũi bản thân, ông cố nhịn không