Ai dô, từ nhỏ đôi mắt đã sắc bén như vậy rồi.
Màn ảnh đi theo Trì Sính, Trì Sính ôm một bát ăn cơm to, ngồi bên
ban công múc cơm. Sau khi ăn xong, cầm chén và đũa nhanh tay ném ra
ngoài cửa sổ, vỗ vỗ tay, động tác phóng khoáng đi vào nhà.
Sau đó Chung Văn Ngọc lo lắng hỏi.
"Con ăn cơm xong bát đâu? Có phải lại quăng đi rồi không? Ta nói
con bao nhiêu lần rồi hả, bát kia còn có thể dùng lại mà! !"
Ngô Sở Úy vỗ đùi cười hết cỡ.
Tua cảnh này xem đi xem lại, xem nhiều lần vẫn tức cười, cái này là
phá gia chi tử trời sinh mà!
Khi Trì Viễn Đoan khi về đến nhà, Ngô Sở Úy vẫn còn đang xem lại,
tiếng cười không chút kiêng kỵ từ thư phòng truyền tới tận cửa. Trì Viễn
Đoan vì ba người bị đánh đang tức cành hông, trở về lại nghe được Ngô Sở
Úy cười, trong lòng có thể thoải mái sao?
Đi tới hỏi Ngô Sở Úy: "Ở đây rất vui đúng không?"
Tâm tư trong lòng Ngô Sở Úy còn chưa hồi phục, nghe vậy không hề
nghĩ ngợi liền ừm một tiếng. Ừm xong mới phát hiện không được bình
thường, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Trì Viễn Đoan, lúc này liền tắt đầu
máy, lủi thủi trở về phòng.
Buổi tối, Ngô Sở Úy nhớ tới đoạn đoạn ghi hình kia lại cười, cười đến
không biết trời đất gì.
Nếu như Trì Sính ở bên cạnh thì tốt biết bao? Cậu nhất định sẽ lấy
chuyện này trêu chọc anh.