Trì Viễn Đoan giọng nói nghiêm nghị khẽ quát một tiếng, xoay người
trở về phòng.
Ngô Sở Úy vẻ mặt lúng túng cùng đi vào theo.
Lại nằm trên giường, không khí trong phòng ngượng ngập hơn.
Nhưng kết quả Trì Viễn Đoan lại mạnh dạn đem lời nói ra mặt.
"Là lúc nào rồi, còn có tâm tư nghĩ tới việc này? Mới nhịn mấy ngày
đã chịu không được à?"
Ngô Sở Úy cười khan một tiếng, "Chú cũng biết, việc này không phải
muốn nhịn là nhịn được."
Trì Viễn Đoan bị Ngô Sở Úy làm nghẹn đến không biết nên nói gì cho
phải.
Một lát sau, Ngô Sở Úy lần thứ hai cẩn cẩn thận thận mở miệng.
"Lúc đầu, con cũng có thể nhịn... Nhưng trước khi đi ngủ, chú sờ con
mấy lần... Khụ khụ..."
Trì Viễn Đoan trong lòng muốn đem thằng nhóc Ngô Sở Úy không
biết xấu hổ này quăng cho cọp xé xác cho rồi.
Lại trầm mặc một lúc, Trì Viễn Đoan mới mở miệng lần nữa.
"Hai người các cậu đã làm chuyện đó rồi à?"
Thật ra Trì Viễn Đoan dùng đầu gối nghĩ cũng có thể biết được, nhìn
cái thằng con trai 'não toàn tinh trùng' của ông, không làm việc đó cơ bản
không thể sống tới hôm nay. Nhưng ông vẫn muốn hỏi thử, muốn Ngô Sở
Úy phủ nhận, mượn việc này làm lòng mình thoải mái.