không an toàn với người đã mắc bệnh, bao gồm cả tiếp xúc với người đồng
tính, dị tính hay lưỡng tính."
"Trước khi con trai chú và con ở chung, anh ta mỗi ngày đều ra vào
hộp đêm, quan hệ tình dục với đủ mọi loại người, xác suất bị nhiễm AIDS
rất lớn. Vì lo lắng cho sức khỏe con trai chú, con mới tự thuyết phục mình
trở thành người duy nhất của con trai chú."
Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, "Nghe cậu nói như vậy, cậu chính là
xuất phát từ lòng tốt à?"
"Đó là đương nhiên, chỉ có con mới có thể giữ con trai chú khỏe
mạnh, sinh hoạt tình dục ổn định. Việc này bất luận là đối con trai chú, hay
là đối với những người từng quan hệ tình dục với anh ta mà nói, đều là
chuyện tốt."
"Tôi có cần phải cám ơn cậu không?" Giọng Trì Viễn Đoan có chút
nguy hiểm.
Ngô Sở Úy nuốt nước bọt, trộm liếc nhìn Trì Viễn Đoan, hơn nữa
ngày mới nói ra ba chữ.
"Không có gì."
Trì Viễn Đoan trong nháy mắt nổi giận.
"Ta thấy cậu chính là nói xàm."
Xốc cổ áo Ngô Sở Úy lên, quay cái mông ngang lưng cho ăn một đá.
Cả đời ông này chưa từng đánh ai, Trì Sính lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy,
ông đều tìm cách giảng giải đạo lý. Nhưng giảng đạo lý với Ngô Sở Úy vô
dụng! Não của cậu so với người khác chỉ bằng quả chanh, từng câu đều
khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Trì Viễn Đoan.