lòng cũng không xấu xa. Mặc dù tiếp xúc với cậu ba ngày, tức giận không
ít, nhưng vẫn không có ác cảm.
Cậu và Uông Thạc không giống nhau, Uông Thạc coi như là con nhà
giàu, Trì Viễn Đoan đối với cậu ta thiếu một chút khoan dung. Nhưng Ngô
Sở Úy là con nhà bình dân, cha mẹ đều mất, không có anh em, cô độc một
mình. (Chuẩn bố chồng rồi...)
Xuất phát từ thiên vị với kẻ yếu, Trì Viễn Đoan tự nhiên đem mọi
trách nhiệm đổ lên người Trì Sính. Hơn nữa những việc xấu trước đây của
Trì Sính, đã khắc sâu trong đầu óc Trì Viễn Đoan nên không muốn trách
móc nặng nề gì Ngô Sở Úy.
Bởi vì không có Ngô Sở Úy, có thể cũng sẽ đổi thành "Ngô Sở Cụ",
"Vưu Sở Úy", nguồn gốc mâu thuẫn là thằng con không an phận kia, không
liên quan đến người ngoài.
Nghĩ vậy, Trì Viễn Đoan thở dài, vẫy tay gọi Ngô Sở Úy.
"Cậu qua đây."
Ngô Sở Úy giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Trì Viễn Đoan.
"Chú gọi con à?"
Trì Viễn Đoan trầm mặt ừ một tiếng.
Ngô Sở Úy lộ ra dáng cười thoải mái, ngoan ngoãn trở lại trên giường,
lúc này không lộn xộn, nằm trên đó ngủ.
Cậu thật không biết xấu hổ... Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, kêu
cậu đi qua thì cậu đi qua, một chút giác ngộ cũng không có.
Đang nghĩ ngợi, Ngô Sở Úy bên kia cũng bắt đầu nói mớ.