"Ư... Lạnh như trong tủ đông cao cấp ấy..."
Trì Viễn Đoan, "..."
Bốn năm giờ, Trì Viễn Đoan mới có chút buồn ngủ. Lúc này Ngô Sở
Úy đã ngủ say, lại bắt đầu vô ý thức lăn qua lăn lại, duỗi tay duỗi chân,
dùng răng cắn ngón tay.
Cuối cùng xoay người, trực tiếp ôm lấy Trì Viễn Đoan, một chân
quàng qua người ông, cánh tay khoát lên ngực, hơi nóng trong mũi từng đợt
phả lên cổ Trì Viễn Đoan.
Những phúc lợi này của con trai toàn bộ để bố già chiếm lấy.(Ha ha)
Ánh mắt Trì Viễn Đoan liếc Ngô Sở Úy.
Biết vậy để cậu đứng phạt đứng cho rồi, để giờ đỡ phải muốn đạp
cũng không thể động chân.
...
Quả là thầy trò liền tâm không sai, Ngô Sở Úy sáng hôm sau tỉnh lại,
nhìn ra ngoài cửa sổ sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên.
Nếu mình có thể dùng đồng hồ đưa tình, sao không thể dùng đồng hồ
đeo tay truyền ám hiệu chứ?
Đúng vậy!
Mình sao giờ mới nghĩ tới chứ?
Ngô Sở Úy một mình ở trong phòng loay hoay, mình phải nói sao để
anh ta biết mình ở chỗ này đây? Phải dùng số nào để diễn đạt đây? Nhíu
chặt mày nỗ lực suy nghĩ.