Ngô Sở Úy bị đánh đến kêu gào, nhưng cái đánh này của Trì Viễn
Đoan cùng với hôm đó bị hai tên to con đánh hoàn toàn là hai khái niệm
khác nhau. Hai người kia đánh cho Ngô Sở Úy muốn khóc, Trì Viễn Đoan
đánh cho Ngô Sở Úy muốn cười.
"A a... chú à, chú hãy nghe con nói... A a... Con còn một việc muốn
xin lỗi chú! Chú đánh luôn một lần đi... Thật ra là con chủ động quyến rũ
Trì Sính trước."
Vừa dứt lời, cả phòng rơi vào im lặng.
Chốc lát sau, truyền ra tiếng Ngô Sở Úy kêu gào.
Đánh mệt rồi, Trì Viễn Đoan nghiêm mặt nói với Ngô Sở Úy: "Đi qua
kia phạt đứng!"
Ngô Sở Úy khấp khễnh đi tới góc tường, lưng hướng về phía Trì Viễn
Đoan đứng chịu phạt.
Trì Sính lo lắng quả là dư thừa, Ngô Sở Úy đúng là chịu uất ức, nhưng
trái tim kia rất cứng rắn, máy nghiền đá đóng cũng bất động. Bị phạt đứng
quay tường, đứng rất vui, nhe cả răng ra.(Con dâu bố chồng)
Hơn một giờ sau, Ngô Sở Úy bắt đầu mệt.
Chốc chốc lại đập đầu vô tường. Trì Viễn Đoan vốn không ngủ được,
cách một lúc lại truyền đến một tiếng bụp, ông có thể không điên sao?
Quay đầu nhìn Ngô Sở Úy, trong lòng có chút không nhẫn tâm. ( con
dâu xinh đẹp thì làm sao mà nỡ.)
Trì Viễn Đoan từ miệng người khác biết được quan hệ giữa Trì Sính
và Ngô Sở Úy, lần đầu thấy Ngô Sở Úy, còn có chút không thể tin. Bởi vì
ông rất chú trọng tướng mạo, ông thấy mặt Ngô Sở Úy hiện lành, trong