Khương Tiểu Soái ngồi trên salon trong phòng khám, mặc 1 cái áo
blouse trắng, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng vẻ cao quý, lạnh
lùng.
Cậu giúp việc phòng khám vừa thấy Trì Sính, tự động lui lại ba bước,
ánh mắt lo sợ nhìn về phía Khương Tiểu Soái.
Thật ra, trong nháy mắt Khương Tiểu Soái chạm vào ánh mắt Trì Sính,
trong lòng cũng run. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, tôi có đồ đệ làm át
chủ bài, sao phải sợ anh ta.
"Ở đây có một chuỗi ám hiệu Úy Úy gửi tới, phiền cậu giải mã giúp."
Khương Tiểu Soái một ngón tay chỉ vào mình, cười cười, "Nhờ tôi hỗ
trợ? Anh dùng thái độ này nhờ tôi hỗ trợ sao?"
Trì Sính cố nén tức giận trong lòng hỏi lại: "Thế cậu muốn sao?"
"Trước tiên rót cho tôi một ly nước đi." Khương Tiểu Soái nói.
Trì Sính mặt âm trầm không nhúc nhích.
Khương Tiểu Soái bạo gan gây hấn với Trì Sính , "Không làm được?
Vậy coi như xong, Trương Phong, tiễn khách."
Trương Phong chính là tên của cậu phụ việc phòng khám xấu xí.
Trương Phong nghe Khương Tiểu Soái nói liền giật mình, vừa đưa mắt
nhìn Trì Sính, liền nhanh chóng trốn về chỗ.
Khương Tiểu Soái nhíu mày, "Sao cậu lại không có tiền đồ như vậy?"
Trương Phong nhỏ giọng lầu bầu, "Tôi sợ tôi đuổi anh ta ra khỏi cửa,
anh ta liền đuổi tôi khỏi thế giới này."