Cái đó là cậu đổ tiền vào làm ra, không tính lợi nhuận, thử hỏi trừ cậu
ra, còn ai có tinh lực tài lực như vậy để nuôi dưỡng nhiều ông rắn vừa quý
vừa không có trên thị trường?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Cương Tử không dám nói thêm một chữ,
thành thật ngậm miệng.
...
Chớp mắt hai tuần lễ trôi qua, Ngô Sở Úy trên cơ bản đã nắm được
chuyện của Trì Sính. Hai mươi tám tuổi, cậu ấm nhà quan chức, cha Trì
Viễn Đoan, tổng bí thư thành ủy, cấp chính thính. Bình thường rất thích
nuôi rắn, biệt danh 'chàng rắn', trong đó con mãng xà lục rất được yêu
thích, tên là 'Túi Dấm Nhỏ'. Kinh nghiệm yêu đương phong phú, nam nữ
đều ăn, không có đối tượng qua lại cố định.
"Nhìn từ hình, người này râu rậm, lông đen bóng, sóng mũi cao, ánh
mắt nhạy bén, bàn tay to, ngón giữa đặc biệt dài... đủ mọi hiện tượng đều
nói rõ, tính dục của hắn cực mạnh, công năng thận cực tốt, bộ phận sinh
dục phát dục cực tốt, là tướng dũng mạnh hiếm có trong đàn ông."
Ngô Sở Úy rất nghiêm túc ghi lại vào máy tính.
Khương Tiểu Soái nhẹ ho một tiếng, thăm dò: "Về phương diện này,
cậu có cảm tưởng gì?"
Ngô Sở Úy dùng hai chữ ngắn gọn để trả lời câu hỏi của Khương Tiểu
Soái.
"Rất tốt."
Khương Tiểu Soái cong môi: "Những cái này?"
Ngô Sở Úy hỏi lại: "Nếu không thì là gì?"