âm dương bất định, lúc mềm lúc cứng, cậu cần phải uốn nắn một chút, hình
thành phạm quy của Ngô Sở Úy."
"Phạm quy của mình..." Ngô Sở Úy lầm bầm.
Khương Tiểu Soái ấn tay lên trán Ngô Sở Úy, nhìn chằm chằm vào
con mắt đen sáng của y.
"Nhớ, nhất định phải phát huy tối đa ưu thế của đôi mắt này."