"Cô gái đó quá mức hạ tiện rồi!"
Ngô Sở Úy cũng mài răng theo: "Tôi đã từng nghĩ, so với tổn thương
một người, không bằng tổn thương cả hai! Muốn Nhạc Duyệt hồi tâm
chuyển ý độ khó quá lớn, cho dù tôi mất rồi có lại, tên trọc đó cũng không
tổn thất gì, chẳng qua là tìm người mới. Nhưng nếu tôi câu được hắn thì sẽ
khác, Nhạc Duyệt sẽ khó chịu phải không? Tên trọc đó bị tôi lừa sẽ khó
chịu phải không?..."
"Cậu đợi một chút đã." Khương Tiểu Soái dựng ngón trỏ lên ngắt lời
Ngô Sở Úy: "Cậu không cảm thấy theo đuổi thên trọc đó so với khiến Nhạc
Duyệt hồi tâm chuyển ý thì độ khó càng lớn sao?"
"Ai nói tôi muốn theo đuổi hắn?" Ngô Sở Úy cười lạnh: "Tôi muốn
câu hắn, khiến hắn phải theo đuổi tôi."
Mợ ơi, anh bạn, cậu thật có truy cầu! Cậu từ một người thấp kém nhu
nhược một bước lên làm đại thần!
Khương Tiểu Soái quỳ lạy một phen trong lòng, sau đó triệt để rầu rĩ.
Ngô Sở Úy vẫn đang cố gắng ý dâm: "Anh nghĩ đi, tôi muốn hắn phải
giống như Quách tử, vì muốn dụ tôi, mà không tiếc cái giá đổ máu, tôi sẽ
rất giải hận!"
Khương Tiểu Soái chắp tay ôm quyền: "Gia, ngài đừng lấy tôi ra đùa
nữa, tôi phải thu dọn đồ đạc về nhà đây."
Ngô Sở Úy nhanh chóng đứng lên cản Khương Tiểu Soái, nụ cười thu
lại, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
"Tiểu Soái, tôi không phải đang nói đùa, tôi nghiêm túc. Nếu anh
không tận mắt thấy cô gái mình yêu bảy năm hôn người đàn ông khác, anh
sẽ không hiểu được đau khổ của tôi bây giờ!"