Đàn em đứng ngoài cửa vẻ mặt vui mừng: "Mẹ, nhanh vậy đã có động
tĩnh rồi?"
Trên trán Lý Vượng hiện lên ba đường đen: "Nếu tôi không nghe lầm,
thì đó là giọng của Quách tử thì phải?"
"..."
Tiêm xong, Quách Thành Vũ lại dây dưa một hồi, cho đến khi Lý
Vượng đẩy cửa vào.
"Quách tử, Mã Nhị gọi điện đến bảo cậu qua một chuyến, nói có
chuyện gấp."
Quách Thành Vũ không dám chậm trễ, đứng lên đi ra cửa.
Soạt soạt...
Một xấp tiền giấy bay tới chỗ Quách Thành Vũ, mấy tờ đập lên người
Lý Vượng, trong đó còn xen lẫn một tờ năm chục.
Khương Tiểu Soái lắc lắc ba tờ trong tay.
"Hai trăm năm chục này tôi lấy, không tiễn."
Quách Thành Vũ ném ánh mắt chế nhạo cho Lý Vượng, Lý Vượng
bình tĩnh mím môi.
Quách Thành Vũ đi rồi, Khương Tiểu Soái nghiêng đầu nhìn phòng
ngủ, Ngô Sở Úy không biết từ lúc nào đã chui ra, đứng ngay cửa, nhìn
chăm chăm vào hắn, ánh mắt có chút phức tạp.
Khương Tiểu Soái đột nhiên có chút lúng túng: "Cậu đứng đó bao lâu
rồi?"