Xử lý vết thương cho Quách Thành Vũ xong, Khương Tiểu Soái hất
cằm: "Vào phòng nằm xuống, chuẩn bị tiêm."
Một tiếng hạ lệnh, Quách Thành Vũ còn chưa động, mấy tên đàn em
đã lùi lại trước.
Khương Tiểu Soái ở bên ngoài chuẩn bị thuốc xong, bước vào phòng,
cảnh trước mắt khiến máu hắn sôi trào.
Tên lưu manh họ Quách trực tiếp cởi quần đến đầu gối, xuân quang
phía trước lộ sạch, nhắm thẳng vào tầm nhìn của Khương Tiểu Soái. Không
có bất cứ lúng túng nào, cũng không che giấu tâm tư hạ lưu của mình, cứ
ngang nhiên bại lộ, khoe khoang như thế.
Ánh mắt Khương Tiểu Soái chỉ dừng lại trên vật đó hai giây, rồi thản
nhiên dịch đi.
"Quay qua!" Khương Tiểu Soái nói.
Quách Thành Vũ vẫn đứng đối diện Khương Tiểu Soái, không động
đậy.
Khương Tiểu Soái lắc lắc ống tiêm: "Nếu anh muốn tiêm lên jj, tôi
cũng không ý kiến."
Quách Thành Vũ vui vẻ: "Bác sĩ Khương, cậu thật hào phóng."
"Còn thối miệng thì cút ra ngoài!" Khương Tiểu Soái gầm lên.
Quách Thành Vũ cuối cùng cũng được nghe chửi, rất có cảm giác
thành tựu nằm sấp xuống.
Kim của Khương Tiểu Soái không chút lưu tình đâm vào.
"A____!"