Ngô Sở Úy không đáp, đi thẳng đến trước mặt Khương Tiểu Soái, con
mắt màu đen tỏa ra ánh sáng quái dị, khiến Khương Tiểu Soái đổ mồ hôi
lạnh.
Trầm mặc hồi lâu, Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng.
"Sao anh làm được?"
"Hả?" Khương Tiểu Soái hoang mang.
Ngô Sở Úy vội tiếp: "Anh ta thích anh đúng không? Anh ta liên tục
đến khám bệnh là muốn theo đuổi anh đúng không? Vết thương trên tay
anh ta cũng là vì muốn tiếp cận anh nên mới cố ý tạo ra đúng không?"
Khương Tiểu Soái cho rằng tâm trạng khác thường của Ngô Sở Úy là
do bị đả kích, trở về lại thấy mối quan hệ chẳng ra cái gì này nên mới bị
dẫn lên, thế là tốt tính vỗ vai y, giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi và anh
ta..."
"Dạy tôi đi!" Ngô Sở Úy đột nhiên kéo tay Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái lại ngẩn ngơ: "Dạy cậu cái gì?"
"Dạy tôi làm sao câu đàn ông."
Khương Tiểu Soái cho rằng mình nghe nhầm, xác định lại lần nữa:
"Câu đàn ông?"
Mắt Ngô Sở Úy đột nhiên sáng lên, dường như trong thoáng chốc đã
tìm được linh cảm báo thù. Y kéo Ngô Sở Úy vào phòng, kể lại tao ngộ của
mình cho hắn, thuận tiện nói luôn suy nghĩ vừa rồi.
Trên gương mặt anh tuấn của Khương Tiểu Soái hiện lên đủ loại phẫn
hận.