Đoan đã qua hơn hai tiếng rồi, khảng định ông ta đã được giải cứu, một khi
chân tay tự do, việc đầu tiên chính là tóm Ngô Sở Úy quay về.
Nghĩ như vậy, Trì Sính nông nóng, anh nghĩ nhất định trong khoảng
thời gian ngắn nhất phải tìm ra Ngô Sở Úy. Để cậu ở ngoài đường càng lâu
thì càng nguy hiểm.
Vì vậy, Trì Sính đem xe dừng sát ở ven đường.
Vừa mới bước xuống xe được một lát, liền có một tên bịp bợm không
sợ chết tìm đến của xe.
"Chàng trai đẹp này, xin giúp một chuyện, tôi đến Bắc Kinh tìm người
thân. Vừa mới xuống tàu ví tiền liền bị người ta cướp mất, điện thoại cũng
không thấy. Anh thương xót, có thể cho tôi xin mấy đồng lẻ được không?
Tôi muốn đến bốt điện thoại công cộng gọi cho người nhà cứu giúp."
Mánh khóe bịp người loại này đã rất OUT (lộ liễu), đường cái đều đầy
thể loại lừa bịp vặt vãnh thế này. Có người biết rất rõ ràng đấy chính là tên
bịp bợm, nhưng vì thấy bị quấy rầy, vì chút mặt mũi, một vài tệ cũng không
đáng là bao, cũng liền bỏ tiền cho. Nhưng nhiều người bịp bợm 'tích tiểu
thành đại' một ngày lừa đảo 'thu nhập' cũng không hề ít.
Trì Sính liếc nhìn người bịp bợm giọng nói địa phương, thoạt nhìn tuổi
trung niên có vẻ trung thực, kéo đến vệ đường, thản nhiên nói,"Ông không
phải đang muốn lừa gạt tiền hay sao? Tôi cho ông một cơ hội, cho ông luôn
một tháng 'thu nhập' trong vòng một ngày." (Cái bang tìm người rất tốt.. )
Người đàn ông trung niên ngẩn người ra, nghiễm nhiên có chút không
tin Trì Sính.
Trì Sính lấy trong ví năm trăm tệ nhét vào tay ông ta, tên lừa bịp lấy
tay xoa xoa một cái, thật đúng là nhân dân tệ nha. Nhìn lại xe Trì Sính lái,
nhìn trang phục của anh mặc, liền biết bản thân mình gặp được quý nhân,"