Có việc gì anh cứ nói, chỉ cần có tiền chuyện gì cũng làm dù có giết người
tôi cũng cố hết sức làm."
Trì Sính hỏi,"Chuyện mất mặt có làm hay không?"
Tên bịp bợm thờ phì một cái," Tôi làm cái công việc này rồi thì còn sợ
mất hặt nữa hay sao?"
Trì Sính gật đầu,"Tốt lắm, giờ tôi chỉ cậu vào đường nào cậu chạy vào
đường đó, cứ dọc đường mà chạy, 'trần truồng mà chạy', lúc nào tôi bảo
ông ngừng mới mới được dừng lại. Xong việc tôi trực tiếp cho ông hai
mươi nghìn tệ."
Tên bịp bợm vừa nghe số tiền này không cần cân nhắc lập tức đồng ý,
hai mươi nghìn tệ cơ mà! Chịu khổ một tý là có thể nhận được số tiền này,
hơn nữa làm nghề này bao nhiêu năm ông mới có thể kiếm được mấy nghìn
tệ đây? Nhưng có chút mạo hiểm sợ bị cảnh sát bắt được. Trần truồng chạy
tuy rằng có chút mất mặt, nhưng cơ bản thì cũng chẳng ai quen biết ông,
cùng lắm cũng chỉ bị cảnh sát dạy dỗ một trận là cùng, so với đi bịp bợm
lừa gạt thì mạo hiểm quá nhỏ bé, không đáng kể.
Huống hồ mất mặt xấu hổ cũng không phải một mình ông, còn có
người trên đường cởi quần ra còn chả được xu nào. Mình chỉ cần tùy tiện
ném cái sĩ diện vớ vẩn đấy đi lại có thể nhận được hai mươi nghìn tệ, rất
đáng rất đáng, vô cùng đáng.
Lúc này quay sang Trì Sính cam đoan,"Cậu đẹp trai yên tâm, tôi nhất
định sẽ cởi sạch, sẽ thật phong cách mà chạy." (Gặp đúng thằng cha biến
thái.)
Nói cởi liền cởi, nhưng bị Trì Sính ngăn lại.
"Đây là thẻ căn cước của tôi, ông cầm nó, nếu có cảnh sát ngăn cản
ông, ông liền đem thân phận tôi ra mà làm chứng sẽ được thả. Mọi cảnh sát