người đi tới đoạn đường này, Ngô Sở Úy nghe được nhiều người bàn tán
qua lại, vừa nghe đến chuyện lạ này bản thân cậu khó kìm nổi tính hóng
chuyện, đưa tin, liền muốn đi theo chen vào góp vui.
Vì vậy, quay đầu ngó trái ngó phải, nhìn thấy hai người phụ nữ đi đến
gần.
"Này, các chị này, các chị nghe tin ở đâu đấy."
Hai người phụ nữ nhìn thấy trai đẹp hỏi chuyện, lại vô cùng hăng hái
buôn chuyện. Vốn chuyện cũng không đến nỗi, bị hai người thêm mắm
thêm muối kể nể các kiểu, chuyện lại càng thêm phần thú vị.
Người qua đường nghe nói chuyện mới mẻ thú vị, nhiều lắm là bàn
tán một vài câu, sau đó thì lại bình thường mà đi, không quan tâm quá
nhiều.
May mắn thì nhìn một chút người đàn ông trần truồng chạy, không thì
thôi.
Bởi vì bản thân đều có chuyện bận rộn, cho nên không ai rảnh rỗi đến
độ mà đuổi theo điều tra tung tích người này.
Nhưng Ngô Sở Úy thì khác, cậu hiện giờ là loại dạo chơi, trên đường
chỗ nào có người đều có thể chạy đến. Cậu vì sao không nhân cơ hội này
xem náo nhiệt, cho dù bị bắt cũng không có gì hối hận.
Vì vậy, Ngô Sở Úy bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dò xét chuyện
xung quanh, không phải chỉ nhìn trực tiếp mà còn chen lấn nghe người ta
buôn chuyện.
Trì Sính đi phía sau tên bịp bợm không quá hai trăm bước chân, không
một ai chú ý đến anh, tất cả đều tập trung vào tên bịp bợm kia. Có vài
người đàn ông muốn trêu chọc tên bịp bợm, mà đi theo huýt sáo phá đám,