Ngô Sở Úy vẻ mặt hồ đồ,"Phát ám hiệu nào lại không quanh co lòng
vòng? Nó là cái đồng hồ chứ có phải cái điện thoại đâu mà muốn nói gì thì
nói hả?"
"Vậy cậu không thể nói thẳng cậu đang ở nhà tôi hả?" Trì Sính trầm
mặt oán giận khó chịu nói,"Cần gì phải nói cái gì mà, cậu yêu ba tôi, cậu
nghĩ nói thẳng thì tôi không đến cứu cậu hay sao? Có nhất thiết phải dùng
chiêu này ép tôi không hả?"
Ngô Sở Úy bối rối,"Tôi lúc nào nói tôi yêu ba anh hả?"
Trì Sính trực tiếp đem tờ giấy Khương Tiểu Soái phá giải mật mã cho
Ngô Sở Úy xem.
Ngô Sở Úy cúi đầu vừa nhìn một cái, 'ầm' một tiếng, 'ngũ lôi oanh
đỉnh'...không nói lên lời. (Ngũ lôi oanh đỉnh= Năm tia sét đánh xuống một
lúc..)
Khương Tiểu Soái, cậu đúng là sư phụ tốt của tôi, bạn bè tốt... !!!!!!!
Ngô Sở Úy xoay người xuống giường, tùy tiện vận một bộ quần áo đi
về phía phòng ngủ của Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ đang ngồi trên giường nghe điện thoại, Khương Tiểu
Soái đang cầm giũa mài mài móng chân rất thư thái.
"Khương Tiểu Soái!" Ngô Sở Úy gọi rõ to một tiếng.
Khương Tiểu Soái quay đầu thấy gương mặt thịnh nộ của Ngô Sở Úy,
để giũa trên tay xuống, mặt mang theo nghi ngờ cùng cậu đi ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi cửa, Khương Tiểu Soái ngay lập tức bị Ngô Sở Úy
bắn liên thanh.