"Cái gì? Trì Sính còn có mặt mũi đánh mà đánh cậu? Bản thân anh ta
còn không đủ hiểu cậu, phá giải mật mã còn không xong, dựa vào cái gì mà
đánh cậu? Hơn nữa,'Tôi yêu ba anh' loại vô liêm sỉ này mà anh ta cũng có
thể tin? Ở trong lòng anh ta, cậu chính là loại người như thế này hay sao?
Đại Úy à Đại Úy, cậu hiển nhiên vì một tên đàn ông tồi tệ như thế mà đi
chất vấn tôi, cậu làm cho lòng tôi vô cùng lạnh lẽo!..."
Ngô Sở Úy bế tắc nghiêm mặt không nói gì.
Khương Tiểu Soái còn nói,"Đại Úy, có chuyện này tôi không biết có
nên nói cho cậu hay không, cậu mới thoát khỏi nguy hiểm tôi sợ cậu nghe
xong lại chịu kích động." (Bắt đầu ly gián)
Đã nói đến mức này rồi, Ngô Sở Úy không muốn nghe cũng được hay
sao?
"Cậu nói đi, trở về lần này đã chịu quá nhiều kích động rồi, còn sợ cái
gì hay sao? Đi qua đây!"
Khương Tiểu Soái ngồi xổm xuống, tay bứt tóc, dáng vẻ có vẻ khó nói
khổ sở không dám mở miệng. (Diễn quá sâu...)
Ngô Sở Úy nôn nóng,"Cậu có định nói hay không hả!"
Khương Tiểu Soái chợt đứng lên, lấy tay siết vai Ngô Sở Úy, sắc mặt
vô cùng nghiêm trọng đem chuyện Trì Sính và Quách Thành Vũ 'đấu súng'
nói cho Ngô Sở Úy nghe, đồng thời thêm mắm thêm muối mà miêu tả chi
tiết một chút, Ngô Sở Úy từ không hiểu lầm cũng thành hiểu lầm Trì Sính.
Biểu cảm của Khương Tiểu Soái vô cùng chân thực.
Ngô Sở Úy đáp lại hai chữ.
"Mẹ nó!"