Ngô Sở Úy cũng không thèm đáp lại, cả người cứng ngắc, miệng mím
chặt bộ dạng bướng bỉnh.
Trì Sính không tìm bất kỳ lý do gì, trực tiếp thừa nhận sai lầm.
"Là đầu óc tôi không tốt."
Ngô Sở Úy giọng hậm hực trả lời, "Đầu óc anh đoán ám hiệu không
tốt, thì có thể cho tôi và cha anh làm ra hành động như vậy sao? Tôi đê tiện
như vậy à? Mới ở cùng bốn ngày đã đứng núi này trông núi nọ?"
"Tôi không có nghĩ cậu sẽ có ý gì với ông ta, tôi là sợ ông ta làm gì
với cậu, cậu mới dùng phương thức này ám hiệu cho tôi." (Ngụy biện,
chuẩn bị chịu phạt đi ba ba .. con không thương ba ba nữa đâu..)
Ngô Sở Úy không cam lòng, "Ba anh cũng lớn tuổi vậy rồi, ông ấy có
thể làm gì tôi chứ? Hơn nữa, ba anh cũng không thích đàn ông, ông ấy làm
sao có thể có ý gì với tôi hả? "
Trì Sính dừng một chút, nói: "Tôi thích cậu, cho nên tôi nghĩ tất cả
mọi người cũng sẽ thích cậu."
Vẻ mặt Ngô Sở Úy ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại xịu mặt xuống.
Trì Sính lại nói, "Ông ta kêu cậu và ông ngủ trên một giường cậu liền
đồng ý? Cậu sao không biết nghi ngờ sao? Tật xấu lúc ngủ của cậu nhiều
như vậy, lỡ như trong lúc ngủ say làm gì đó, không phải để ông ta hưởng
lợi sao?"
"Còn nữa, quần lót, thứ đồ mặc sát người này cũng quăng bừa trên
giường sao? Tôi nói cậu biết bao nhiêu lần? Mấy thứ này trừ tôi không
được để người ngoài thấy!"