Ngô Sở Úy nghe Trì Sính nói không những không hối lỗi, còn trách cứ
mình, lòng càng uất ức.
"Anh cho là ba anh cam tâm tình nguyện ngủ chung một chỗ với tôi à?
Ông ấy chỉ là vì giám sát tôi thôi! Anh đến cả quần áo lót và đồ dùng hàng
ngày của tôi đều muốn quản, anh sao không tự quản mình đi? Lúc anh cùng
Quách Thành Vũ quay tay, có nghĩ tới cảm giác của tôi không? "
Quả nhiên, là tên Khương Tiểu Soái nhiều chuyện, hớt rồi.
Trì Sính giải thích, "Tôi cũng là bởi vì quá nhớ cậu, mới khống chế
không được tự 'quay tay'. Không phải là vì có Quách Tử bên cạnh tôi mới
muốn làm vậy, chỉ là đúng lúc tôi làm vậy anh ta trùng hợp ngồi cạnh tôi
thôi."
Ngô Sở Úy ngôn từ sắc bén phản bác một câu, "Anh không cần tìm lý
do cho sự phóng túng của mình!"
Thật ra, lúc Ngô Sở Úy mắng ra câu này, cậu cũng có chút lo lắng
không thôi. Bởi vì cùng tối hôm đó, cậu cũng phạm phải việc như vậy, hơn
nữa vừa hay để người ngoài nhìn thấy.
Trì Sính im lặng hồi lâu không nói gì.
Ngô Sở Úy lầm rầm trong bụng, không phải bị tôi chọc giận rồi chứ?
Hừ... Chọc cũng đáng! Ai bảo anh ta không tự kiềm chế, còn muốn quản
tôi! Anh nếu dám trở mặt với tôi, tôi liền chia tay với anh, xem ai sợ ai!
Quả nhiên, thực tế chứng minh, người quản tiền thì luôn có tiếng nói
cứng hơn.
Trì Sính trước đây dám nói dám làm, luôn có nguyên tắc của mình, ai
cũng không thể thay đổi được. Lần đầu trong đời, vì đam mê của bản thân
mà nhượng bộ.