vậy, trong cuộc sống muốn tôi nhân nhượng sao cũng được. Nhưng đã lên
giường, tôi phải đè cậu, phải đâm cậu, phải dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn."
(Cái gì thế...ra đây mà hiếp con luôn này... con cho ba ba dày vò luôn..)
Con mẹ nó --! Ngô Sở Úy tức giận đến ngực muốn nổ tung, đây là lý
lẽ gì chứ? Còn ở đó ăn nói hùng hồn!
"Cái này không phải vấn đề có công bằng hay không, mà chính là nhu
cầu sinh lý của tôi, cũng như người thuận tay trái thì không thể dùng tay
phải, người chân ngắn thì không đi được đường dài. Thằng nhỏ của tôi là
để đâm người khác mà lớn lên, tôi không thể để ai đâm mình! Cậu đã ở
cùng với tôi, cũng nên bao dung nhu cầu này của tôi, yêu lấy nhu cầu này
của tôi. "
Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy! Ngô Sở Úy tức đến
mức xù đầu, cuối cùng dứt khoát kéo chăn trùm lên đầu không lên tiếng.
Trì Sính kéo chăn trên đầu Ngô Sở Úy xuống, tay nhéo lên mặt Ngô
Sở Úy một cái. Nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Ngô Sở Úy, cười đến
muống rớt cả hàm.
"Không được giận tôi, tôi đặc biệt không thích thấy cậu tức giận, cười
lên dễ thương hơn."
Mặt Ngô Sở Úy càng u ám.
Trì Sính lấy điện thoại qua, chụp lại khoảnh khắc này của Ngô Sở Úy,
sau đó giơ lên trước mặt cậu.
"Cậu tự nhìn đi, rất khó coi. "
Lúc Ngô Sở Úy nhìn lướt qua, đột nhiên đập giường đứng dậy. Đè Trì
Sính xuống, quay về phía cặp mông đầy đặn của anh mà đánh, điên cuồng
đánh đập. Phát tiết xong, như mất hết sức nằm úp sấp bên trên.