Chung Văn Ngọc vội vàng vỗ về con gái,"Em trai con nói đúng là khó
nghe, thực ra nó rất nhớ con."
Kết quả, Chung Văn Ngọc bên này vừa mới nói xong, Trì Sính bên kia
lại lên tiếng.
"Chị và ông chồng da đen kia có phải là sắp ly hôn hay không? Hai lần
về đều không thấy anh ta."
Trì Giai Lệ tức giận đến ngay cả ham muốn giải thích cũng không có.
Lúc này, ngay cả Chung Văn Ngọc cũng nghe không lọt tai nổi, một
tay bế một thằng cháu cho nó ăn oán trách nói với Trì Sính,"Con nói cái gì
thế hả? Mẹ ở nhà chị con mấy ngày liền, gia đình người ta quan hệ rất tốt."
Một thằng cháu cũng dùng quả đấm nhỏ ra sức đấm đấm vai Trì Sính.
Trì Sính trợn mắt hổ trừng trừng nhìn nó, giả vờ tức giận nhìn cháu
trai da đen quát một tiếng,"Còn nghịch nữa tao đem mày ném vào đống
than, để cho lò nấu rượu trực tiếp xem mày như than mà đút vào trong bếp
lò." (Ôi mẹ ơi.. )
Thằng cháu da đen nghe không hiểu, cho rằng Trì Sính đang khen nó
đây, ngu ngốc hồ hồ cười hai tiếng, lộ ra hai hàng răng nhỏ trắng.
Trì Sính đột nhiên cảm thấy thằng cháu trai cười rộ lên rất giống điệu
bộ của Ngô Sở Úy.
Vì vậy một tay cầm tay lái, một tay trực tiếp đem thằng nhỏ từ phía
sau tóm lấy, nhét vào giữa hai chân. Bất kể nó lăn qua lăn lại kêu gào như
thế nào, vẫn kẹp cho nó không thể nhúc nhích.
Ô tô một mạch lái về đến nhà.