Ân ái triền miên, mãnh liệt, kích tình, Trì Sính nhỏ giọng bên tai Ngô
Sở Úy nói,"Bảo bối, tôi chỉ yêu cậu.!"
Ngô Sở Úy rất kích động lớn tiếng rên rỉ, ôm Trì Sính siết chặt, rung
động một trận.
Sau đó, đem miệng dán lên tai Trì Sính, giọng nói mặc dù có chút run
rẩy nhưng âm điệu vô cùng kiên định.
"Tôi nhất định sẽ làm cho bọn họ chấp nhận tôi."
Bàn tay to của Trì Sính búng lên trán Ngô Sở Úy nói, "Bé ngoan."
(Cmn ngọt hơn đường..từ giờ không ăn kẹo dâu nữa hu hu... nó không ngọt
bằng tình cảm của ba ba với con tiện nhân kia..)
....
Trưa hôm sau, Trì Sính đưa Trì Giai Lệ và Chung Văn Ngọc cùng với
hai đứa cháu ngoại một đen một trắng trở về nhà.
Trên đường, Trì Sính hỏi Trì Giai Lệ,"Chị sao 'lại' trở về rồi?"
"Cái gì mà, lại đã trở về?" Trì Giai Lệ tức giận,"Tao đã hơn một năm
chưa về thăm nhà, trong lòng mày không có chút biểu hiện mong đợi nào
hả? Đem 'lại' đổi thành 'mới' nhanh!"
Kết quả, Trì Sính nói,"Chị 'mới' đi một năm mà đã về hả?" (Thằng em
mất dạy.)
Trì Giai Lệ tức giận quay sang Chung Văn Ngọc kêu gào ầm ĩ.
"Mẹ, mẹ xem nó kìa, nó như vậy thì làm sao có thể tìm bạn gái được?
Ai thèm cùng nó chứ.?!!!"