"Đâu Đâu."
Đâu Đâu thả chiếc đũa ngay ngắn trên miệng bát, nghêm trang dùng
tiếng Anh trình bày lý do của mình.
"Không phải là cậu giúp con gắp thức ăn, mà là con giúp cậu ăn đồ
ăn."
Lời này vừa mới thốt ra khỏi miệng, cả bàn ăn ai cũng cười lớn, Trì
Giai Lệ cũng bị chọc cho cười.
Trì Sính im lặng không lên tiếng đem món ăn Trì Viễn Đoan thích ăn
kia đẩy đến trước mặt ông, Trì Viễn Đoan làm bộ nhìn không thấy.
Ăn cơm xong, Trì Viễn Đoan gọi điện thoại cho tài xế, tài xế trong nhà
có việc gấp đi về trước.
Ông dự định tự mình lái xe đến đơn vị, lại bị Trì Giai Lệ mạnh mẽ
phản đối.
"Ba vừa mới uống nhiều rượu như vậy lái xe làm sao được hả?"
Trì Viễn Đoan nói," Chút rượu như vậy không có gì đáng ngại."
"Ba còn khoe khoang cái gì vậy?" Trì Giai Lệ giọng nói kiên
quyết,"Đón xe đi.!"
Trì Viễn Đoan còn chưa lên tiếng, Trì Sính ở bên cạnh thản nhiên mở
miệng.
"Con đưa ba đi."
Giọng nói của Trì Viễn Đoan không tự nhiên,"Tôi không cần anh
đưa.!"