Quách Thành Vũ cấp bách gào lên một tiếng,"Cậu nhìn một chút,
không ngã!"
"Anh không cần quan tâm tôi!" Khương Tiểu Soái thúc giục,"Anh còn
không nhanh nhanh bưng hết xuống hả!"
Quách Thành Vũ có bủn xỉn cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy,
do dự hồi lâu mới đưa tay với cái mâm đồ ăn.
Kết quả, chuông cửa vang lên.
Không phải quá 'thần tốc' rồi hay sao?!!!!!
Khương Tiểu Soái trừng mắt, gấp rút từ trên ghế nhảy xuống, phi như
bay qua phía bàn ăn. Vốn có thể giảm bớt mấy món đồ ngon trên mâm, kết
quả Ngô Sở Úy trực tiếp đẩy cửa ra.
"Yô, đang ăn hả!"
Ngô Sở Úy hai mắt phóng qua hờ hững, biểu tình vô cùng bình tĩnh
không có chút vui mừng, như vô ý đến đúng giờ ăn cơm.
Khương Tiểu Soái cái khó ló cái khôn, trực tiếp bưng mâm đồ ăn lên
mà nói,"Không, vừa ăn xong, đang chuẩn bị dọn dẹp đây! Nhanh lên một
chút bưng đi!!!" Nói rồi hướng Quách Thành Vũ nháy mắt. ( Ôi cha mẹ ơi..
con cười rụng mề..)
Kết quả, Khương Tiểu Soái vừa mới đi hai bước, đã bị Ngô Sở Úy cản
lại.
"Bưng đi làm gì hả? Tôi vừa đúng lúc chưa ăn gì, để tôi giúp các cậu
giải quyết đồ thừa cho.!"
Khương Tiểu Soái lúng túng cười cười,"Cái kia......cho cậu ăn đồ thừa
không hay cho lắm..!!!"