rang vị thối, kiểu như đậu hũ thối, nhưng nó là một loại ngũ cốc, kiểu lên
men rồi mới đem rang ý, lên khi ăn có mùi rất đặc trưng. )
Ngô Sở Úy tiến tới, cố ý hỏi,"Sư phụ, cậu ăn cái gì thế?"
"Quái vị đậu."
"Mùi vị 'quái' ra sao hả?"
"Không 'quái' bằng cậu!" Khương Tiểu Soái phẫn nộ một tiếng.
Ngô Sở Úy cười hà hà, sau đó xé túi chân gà ngâm ớt, rất vui vẻ gặm
gặm.
Khương Tiểu Soái quả thực muốn điên lên rồi,"Cậu vừa mới ăn nhiều
như vậy, bây giờ còn có thể nuốt trôi nữa hả?"
"Có thể!" Ngô Sở Úy nói,"Thứ này lại không chiếm quá nhiều diện
tích dạ dày, ăn bao nhiêu cũng không lấp đầy được."
Khương Tiểu Soái oán thầm: Nghẹn chết cậu đi!
Ngô Sở Úy ăn xong chân gà ngâm ớt, đôi môi bị cay, không ngừng hít
hà không khí. Vẫn cảm thấy cay đến khó chịu, liền mở tủ lạnh nhà Khương
Tiểu Soái ra, lấy ra một chai nước mát ừng ực uống hai hơi.
Vừa mới uống xong thấy cay giảm đi một chút, trong chốc lát lại cảm
thấy cay, vì vậy lại ăn thêm một ít bánh bông lan. Ăn xong một ít bánh
bông lan lại thấy quá ngọt thành ra lại thấy ngấy, lại ăn thêm hai chùm sơn
trà. Ăn xong sơn trà lại cảm thấy quá chua, vì vậy lại ăn một ly kem.........
Cuối cùng khẽ đảo lại túi ni lông, chỉ còn lại một ít đậu rang.
Khương Tiểu Soái trực tiếp nhét vào trong túi áo của mình.