"Hôm nào tôi phải mang tủ lạnh nhà chúng ta khóa lại." Khương Tiểu
Soái nói.
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái vừa yêu vừa ghét,"Cậu trực
tiếp khóa cái bụng cậu ta lại là được."
"Đúng!" Khương Tiểu Soái oán hận,"Tốt nhất ném luôn cái chìa khóa
đi."
"Cậu nhìn cậu xem, lòng dạ thật hẹp hòi." Quách Thành Vũ dùng bộ
râu cứng rắn cọ cọ gương mặt của Khương Tiểu Soái, giả vờ tức giận
nói,"Mới có ăn của cậu chút đồ, mà đến mức như thế này hay sao?"
Khương Tiểu Soái né tránh bộ râu cứng của anh lại nói,"Không phải
vấn đề ăn cái gì, mà là cái tính tham lam cái gì cũng không chừa lại làm tôi
thấy khó chịu! Hơn nữa chiếm hết đồ ngon, đồ tốt cũng không nói tiếng
cám ơn, lại còn hãm hại tôi nữa."
Trên thực tế, Khương Tiểu Soái vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện
Trì Sính cho cậu uống 'thuốc kích thích'.
"Được rồi được rồi......." Quách Thành Vũ vỗ nhẹ nhẹ Khương Tiểu
Soái vài cái,"Bình cổ quý như vậy tôi cũng có thể cho Trì Sính, còn tính
toán mấy cái đồ ăn vặt này để làm gì?"
"Bình cổ gì?"
Quách Thành Vũ nói,"Buổi chiều Trì Sính cùng tôi ngắm một cái bình
cổ có vẻ thích, tôi trực tiếp tặng cậu ta." (Hint đây mà...yêu nhau hả.. )
Khương Tiểu Soái vừa nghe lời này lập tức ngồi dậy, trợn mắt trừng
Quách Thành Vũ.
"Bình cổ bao nhiêu tiền?"