Quách Thành Vũ suy nghĩ một lát nói,"Nhớ không rõ, tôi nhớ là năm
trước đấu giá, khoảng một triệu tệ thì phải!"
"Tên phá gia chi tử này! Những một triệu nói tặng liền tặng hả? Ngày
nào đó, anh vui vẻ rồi đem cả tôi đi tặng luôn phải không?"
(Kể mà Soái đổi cho Úy thì hay.. ha ha.. đổi bạn tình vài hôm ý... ha
ha để cho Soái của mình thưởng thức *cự long* của ba ba với mấy trò SM
của ba ba Sính.... *Quá là biến thái* ba ba Sính cũng nhìn Soái thèm đi.
Không phải chối. )
..........
Ngô Sở Úy chợp mắt hơn ba tiếng, mí mắt vẫn thấy nặng nề, thế
nhưng nhắm mắt lại, ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Cậu mở mắt he hé nhìn
giấy dán tường màu trắng sữa đối diện, trong lòng không khỏi khó chịu.
Chậm rãi ngồi dậy, đem quần áo mặc vào, đi ra phía ngoài.
Căn phòng của Khương Tiểu Soái còn có tiếng nói chuyện và âm
thanh đùa giỡn, lúc đầu Ngô Sở Úy không có ý định cùng cậu ta chào hỏi.
Nhưng thấy Khương Tiểu Soái còn chưa ngủ, nghĩ rằng vẫn cần phải nói
cho cậu biết một tiếng, liền tiến đến cửa phòng.
Quách Thành Vũ chẳng biết từ đâu biến ra vài túi đậu rang, quơ quơ
trước mặt Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái ánh mắt liền sáng lên,"Ôi trời, đậu rang này không
phải đã bị Ngô Sở Úy trộm đi hay sao?"
"Tôi lại nén trộn lại." Quách Thành Vũ nói.
Khuôn mặt tuấn tú của Khương Tiểu Soái không che giấu được vui vẻ,
giống như cướp về một đống đồ đạc ở trên tay người khác, giống như