Ngô Sở Úy nói,"Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi chính là ngủ ở
đây không quen."
"Chúng tôi ầm ĩ quấy rầy cậu hả?"
"Không phải, tôi không quen giường."'
Khương Tiểu Soái nói,"Cậu không quen giường? Cậu không phải ngã
đâu liền ngủ đó hay sao? Trước đây cậu ở phòng khám của tôi lâu như vậy,
tôi cũng không phát hiện cậu lạ giường đấy.!"
Ngô Sở Úy cười cười.
"Trước đây tôi không thừa nhận, bây giờ thừa nhận." (Vắng chồng
không ngủ được chứ làm sao, không có cự long để nắm thì khó ngủ chứ
sao.. )
Nói xong, vỗ một cái trên vai Khương Tiểu Soái, xoay người ra cửa.