Thế giới của cậu đang từ hỗn độn dần dần cũng sáng hơn, từ chỉ nhìn
thấy xám xám, giờ đã sinh động hơn rất nhiều.
Toàn bộ con đường, chỉ có một mình Ngô Sở Úy đang đợi đèn đỏ.
Lái qua con đường này, rẽ qua một khúc cua, là thẳng đến nhà cha mẹ.
.......
Đêm hôm khuya khoắt, còn có một người không ngủ, đó chính là Trì
Viễn Đoan.
Ông ngồi bên cạnh tủ đầu giường ngắm cái bình cổ cẩn thận từng li
từng tí nâng nó lên, cầm trên tay ngắm qua ngắm lại, xem xét rất kỹ. Lớp
men sứ của bình cổ tinh tế nhẵn nhụi hiện ra, nền xanh biếc nổi lên bông
mẫu đơn kỹ thuật vẽ rất tinh xảo, đúng là một cổ vật vô cùng quý giá.
Đây là Trì Sính thừa dịp Trì Viễn Đoan chơi đùa với hai thằng cháu
trai, len lén đặt ở đầu giường của ông, coi như là đền bù cho cái bình thời
Thanh mà Ngô Sở Úy trở mình làm vỡ của ông.
Trì Viễn Đoan không hề biết, không nghĩ tới Trì Sính lại bồi thường
đồ cho ông, càng không có nghĩ tới anh ở lại nhà qua đêm.
Nhưng Trì Viễn Đoan tâm tình không chút mảy may thoải mái, ngược
lại cho rằng Trì Sính càng khác thường lại càng thêm lo lắng.
Thời gian dài như vậy quan sát, bất kể là Trì Sính và ông trực tiếp
bùng nổ xung đột hay gì đi nữa thì cũng chưa từng thấy anh ta tự đến cửa
mà lấy lòng, cũng cho ông một câu trả lời vô cùng rõ ràng: Ngô Sở Úy đối
với Trì Sính thật sự có sức ảnh hưởng, so với Uông Thạc trước đây thì cao
hơn rất nhiều. Đoạn tình cảm ngoan cố này đã khiến người khác líu lưỡi
không nói được gì, không phải cứ khuyên nhủ hay cưỡng chế tách ra đều có
thể nghe theo, dường như vô cùng bền vững chắc chắn, sâu đậm.