Trì Viễn Đoan thở một cái thật dài.
Quay đầu nhìn về phía Chung Văn Ngọc, bà ấy ngồi một ngày máy
bay, lại bận rộn cả một buổi chiều, hiện tại đã ngủ say từ lâu rồi.
Không đành lòng đánh thức bà ấy, Trì Viễn Đoan rón rén xuống
giường, chậm rãi thong thả bước xuống phòng khách dưới tầng.
Trì Sính vẫn đang ngồi ở đó, hai cánh tay vững vàng vị trên thành của
cái ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Ánh mắt trầm ổn lại chuyên chú
nhìn chằm chằm Trì Viễn Đoan từ trên tầng trên đi xuống, không một chút
chấn động nào.
Trì Viễn Đoan ngồi vào ghế đối diện anh.
Trì Sính đứng dậy vào trong rót nước cho Trì Viễn Đoan, kết quả bị
Trì Viễn Đoan gọi lại.
"Không cần, tôi không uống."
Trì Sính lại ngồi trở về.
Hai cha con nói chuyện thẳng thắn không chút vòng vo, trực tiếp vào
vấn đề, Trì Viễn Đoan hỏi, "Anh đã từng nghĩ tương lai hai anh sẽ ra sao
chưa? Lúc còn trẻ làm xằng làm bậy thì gọi là phong lưu, cả đời chăm chú
như vậy thì gọi là ngu ngốc. Anh bây giờ không đi theo con đường người
thường đi, đến khi anh bốn năm mươi tuổi không có một đứa con, anh xem
anh còn lấy cái gì ra mà khoe khoang, để mở mày mở mặt." (Con cũng nghĩ
thế, giá mà Úy Úy có thể đẻ được nhỉ. . . . )
Trì Sính thản nhiên trả lời," Nếu như cả đời đều có thể 'thao', tôi muốn
thì 'thao', dù có ngu ngốc tôi cũng nhận." (Đầu toàn tinh trùng mà. )