Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có thể chia tay với cậu ta hay không?
Chỉ cần anh nói có, tôi lập tức cho anh đủ thời gian giải quyết vấn đề này.
Một tháng, nửa năm, thậm chí năm đều có thể, trong khoảng thời gian này
tôi tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của hai người."
Trì Sính im lặng không nói gì.
"Rốt cuộc có khả năng này hay không?" Trì Viễn Đoan lần thứ hai ép
hỏi.
Trì Sính dập tàn thuốc, nặng nề nhìn về phía Trì Viễn Đoan.
"Trừ khi ba mẹ cậu ấy sống lại."
Nói xong lời này, Trì Sính cầm lấy áo khoác trên ghế, khoác lên vai
xoay người rời đi.
Trì Viễn Đoan nhìn chằm chằm vào thân hình Trì Sính biến mất ở cửa.
.........
Ngô Sở Úy ngậm điếu thuốc đứng ở giữa cửa, nhìn xa xăm vào cây
hạnh ở trong vườn nhà.
Hương trái hạnh sắp chín tỏa ra thơm mát, cây hạnh nặng trĩu quả, gió
thổi qua xì xào. Ngô Sở Úy nhớ tới lúc nhỏ, cậu cưỡi trên cổ ông Ngô hái
hạnh, hái được trái nào ngon ngon liền len lén nhét vào túi áo, hái được trái
nào không ngon liền nhét vào miệng ông Ngô.
Chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ chớp mắt đã hơn hai
mươi năm rồi.
Cho tới bây giờ, Ngô Sở Úy vẫn nghĩ bà Ngô còn sống, vẫn còn hái
những quả hạnh ngon nhất len lén giữ lại cho Trì Sính. Còn những quả
hạnh bé hơi dập thì lại để lại cho mình ăn.