Ngô Sở Úy nhớ kỹ, sau khi bị đập cũng không vội mắng người, quan
trọng là phải giành bóng về đã.
Không phải anh muốn đập mông tôi sao? Ông đây đập gãy chim anh!
Nâng bóng lên, còn chưa kịp ra tay, phía sau chợt ập đến một cơn đau.
Trì Sính không biết từ lúc nào đã chạy ra sau lưng Ngô Sở Úy, hai bàn
tay to giống như cây kìm bóp chặt mông Ngô Sở Úy, níu chặt hai vùng thịt
đó, chặt đến mức gân xanh trên cổ Ngô Sở Úy cũng nổi lên.
"Nói, mấy hôm trước là sao?"
Ngô Sở Úy cố gắng nạy tay Trì Sính, nghiến răng nói: "Là sao gì?"
"Giả ngốc với tôi?" Năm móng vuốt của Trì Sính lại phát lực lần nữa,
suýt nữa đã ghim vào thịt Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy đập quả bóng trên tay ra sau, muốn tấn công ngay mặt Trì
Sính, lại bị Trì Sính nhân cơ hội cắn lấy cổ tay.
"Buông tay! Nhả miệng!"
Trong xoang mũi Trì Sính tràn đầy mùi cơ thể Ngô Sở Úy, mùi cỏ
thơm thiên nhiên, rất phù hợp với thân phận của y.
Ngô Sở Úy nhân lúc Trì Sính ngẩn ngơ, cùi chỏ húc mạnh ra sau, gắng
sức giãy khỏi trói buộc của Trì Sính.
Y bực bội bước ra gần đó ngồi xuống, lấy một chai nước khoáng ra
uống ừng ực. Uống xong thấy Trì Sính vẫn còn đứng đó, y lại lấy một lon
Red bull ném cho Trì Sính.
Trì Sính gảy ngón tay, mở nguyên phần nắp ra, ngửa cổ tu ừng ực,
thoáng cái đã thấy đáy.