Hắn lại gần Ngô Sở Úy, không ngồi, mà đứng đó nhìn y.
Ngô Sở Úy trầm mặc hồi lâu, hơi mất tự nhiên nói: "Cảm ơn."
Trì Sính bóp lon nước trong tay xẹp đi, đưa cho Ngô Sở Úy nhìn: "Cậu
cho tôi uống, còn nói cảm ơn tôi?"
"Tôi đang nói chuyện anh giúp tôi đẩy xe hôm đó, thức ăn gia súc trên
xe ông chủ đang đợi, không có anh thì lỡ việc rồi."
Trì Sính híp mắt lại nhìn Ngô Sở Úy: "Cậu tốn nhiều ngày như thế, chỉ
vì muốn nói cảm ơn với tôi?"
"Tôi vốn muốn nhanh chóng nói xong rồi đi, nhưng nghĩ lại trước đó
anh sỉ nhục tôi như thế, lại cảm thấy anh không xứng..."
Trì Sính đột nhiên nắm chặt cổ tay Ngô Sở Úy, bắt được tang vật
phạm tội, không hổ là người từng làm cảnh sát, Ngô Sở Úy nhân lúc nói
chuyện đã lén lút thò tay vào túi áo của Trì Sính, còn bị hắn phát giác được.
Chẳng qua, lần này không phải trộm, mà là bỏ vào.
Lúc Trì Sính kéo tay Ngô Sở Úy ra, trong tay y đang cầm hai túi đậu
khô.
"Sao cậu biết tôi thích ăn đậu khô?" Trì Sính nhíu mày cười xấu xa,
liếc nhìn Ngô Sở Úy: "Cắn mở túi ra dùm tôi."
Ngô Sở Úy không để ý đến lời của hắn, lại lôi ra một cái túi lưới, đứng
lên đi đến bãi đậu xe.
Trì Sính đi sau lưng Ngô Sở Úy, chủ động mở khóa xe, hắn thấy được
trong túi lưới của Ngô Sở Úy chứa toàn chim sẻ, chắc là bắt được sau khi
tan ca, lúc này còn đang vỗ cánh.