trong lúc ấy giảm thiểu tần suất hô hấp, đừng nói tiếng chóp chép từ miệng,
đến hà hơi, lè lưỡi, ngay cả nhăn mặt nheo lông mày một chút cũng không
có.
Bình thường Ngô Sở Úy ăn mù-tạc, nước miếng, nước mắt, nước mũi
đua nhau mà chảy ra, dùng cách nói của cậu thì ăn cái này chẳng ra làm sao
cả.
Trì Giai Lệ ăn xong, hướng Ngô Sở Úy nói,"Món cá hồi này không tệ
chút nào."
Nói bóng gió, cậu ăn thử một chút xem sao.
Ngô Sở Úy cười cười,"Vậy em cũng phải nếm thử."
Nhưng mà cậu không vội vã động đũa, trước tiên để cho chuyên gia
qua giám định chất lượng đồ ăn. Phải kiểm chứng không độc, tươi ngon
hay không, trải qua kỹ thuật thành thạo chuyên gia nhanh chóng gắp một
miếng cá hồi sống phết mù-tạc lên. Chuyên gia nếu thử một miếng nhỏ.
Nếm xong quay sang bên cạnh Ngô Sở Úy kiến nghị.
" Tổng giám đốc Ngô, món ăn này vô cùng cay, không thích hợp cho
anh dùng." (Quá là khoa trương rồi.)
Ngô Sở Úy ánh mắt áy náy nhìn Trì Giai Lệ,"Cái miệng này của em
không có phúc rồi."
Trong lòng Trì Giai Lệ hừ lạnh một tiếng, cậu đúng là làm quá! Để tôi
xem cậu giả bộ được đến khi nào!
Vì vậy, cô lại chọn một bát súp bánh bột lọc, bánh bột lọc này trắng
trong suốt, vỏ mỏng như tờ giấy. Trì Giai Lệ nhẹ cắn một miếng nhỏ vô
cùng tinh tế để cho nước nước canh trong chiếc bánh có thể chảy ra, sau đó